Tôi cảm thấy mình là người cực kì hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc nhất thế gian này. Giữa đất Sài Gòn mênh mông rộng lớn, đất chật người đông, tôi vẫn có Nhà để trở về sau một ngày dài.
Nhà của tôi là:
EM = Em Tài (béo) + Mẹ iuu
2 mẹ con dui quá ha =))))
Ngày trước, khi chúng tôi còn sống xa nhau - tôi ở Sài Gòn còn mẹ và Tài ở quê, tôi thường chia tâm hồn mình ra làm nhiều mảnh.
Mảnh sống trôi nổi ở sự chênh vênh của tuổi trẻ.
Mảnh đi phiêu lưu nơi vùng đất của những giấc mơ.
Mảnh thì chật vật với thực tại.
Mảnh còn lại tôi cho trú lại ở quê hương mình, nơi có mẹ và em.
Các mảnh ấy thường gieo rắc, tản mác khắp nơi. Thấm hút sạch sự ngây thơ và vô tư của một đứa 20, sự rời rạc ấy làm tôi hiếm khi cảm thấy mình là một thể thống nhất. Tôi hay cảm thấy một nỗi trống trải khôn nguôi, bất an và vô định.
Có những ngày, tôi không buồn tắm. Lót dép ngồi ngoài cửa hóng coi có ai bắt mình đi tắm không.
Ấy vậy mà giờ, các mảnh ấy bằng cách nào đó mà tự liền lại.
“Cách nào đó” chắc hẳn là giờ tôi đã được sống chung với EM - với gia đình yêu dấu của mình.
Tôi không sắp xếp. Không có ý định trước. Không plan gì cả.
Tất cả mọi thứ diễn ra một cách ngẫu nhiên mà cũng đầy đau đớn. Tôi cũng đã học được cách đón nhận mọi thứ, khi mà nó một điều gì không biết là xấu hay tốt (chỉ đơn giản là nó bất ngờ quá). Nó diễn ra nghĩa là mình cũng giả điên :)))
Sinh nhật 11 tuổi của Tài béo, hí hí đẹp quá 🎉🎉🎉
Tôi dạo này:
Ngày nào cũng được chữa lành bằng những món ăn ngon của mẹ
Ngày nào cũng được mẹ lấy cơm cho để đi làm
Ngày nào cũng được Tài béo rửa chén
Ngày nào cũng được mẹ la
Ngày nào cũng được Tài béo hỏi 1000 câu hỏi vì sau
Tôi dạo này ít suy nghĩ vẩn vơ, buồn thảm thê lương, than vãn tiêu cực. Mệt mỏi đến mấy thì về đến nhà cũng biến tan.
Có những ngày, tôi không buồn tắm. Lót dép ngồi ngoài cửa hóng thì nghe: “Trời ơi không lo tắm mà cứ quần quần quài dẫy má, tính 12 giờ đêm ngủ hay sao ọ?”
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net. #WOTN7
nếu e có dự MỞ Mang 1 thì đây quả là một hệ POET chiến đéttt