Trước sinh nhật một tháng.
Tôi hí hửng lên plan: chụp lookbook để ghi lại dấu ấn tuổi 24 nè, đi Vũng Tàu chơi cùng hội bạn thân nè, làm một kiểu tóc mình yêu thích nữa…
Đâu cần phải có nến và hoa vì chính tôi là một món quà :>>
Nhưng gần đến sinh nhật độ 1-2 tuần, tôi bắt đầu sợ sệt.
Không biết rõ đó là cảm giác gì. Nó mơ hồ và chơi vơi đến lạ. Dường như tôi muốn trốn chạy khỏi ngày sinh nhật của mình, để không ai biết, không ai chúc mừng và tôi không phải lên kèo cùng ai.
Cơ hồ tôi cũng muốn thử nếu off đi mọi thông báo trên Zalo, Facebook, ai sẽ nhớ đến sinh nhật của mình? Một phép thử cho sự tồn tại chăng?
Nhưng tôi lại nghĩ, ngày sinh nhật thì cứ để mọi người chúc mừng, mẹ đẻ đau l*n thế mà có cái sinh nhật thôi phải đi giấu à?
Mẹ hỏi tôi: “Sinh nhật này có đi chơi cùng ai không? Có kèo gì không?” - Tôi ngập ngừng trả lời: “Con không biết nữa. Con chỉ muốn ở nhà cùng mẹ với Tài béo”.
Thực ra có phải tôi muốn ở nhà không? Hay chỉ là tôi muốn trốn tránh khỏi ngày sinh nhật của mình?
Birthday depression - hội chứng trầm uất vào ngày sinh nhật - đề cập đến cảm giác buồn bã, thờ ơ, không quan tâm đến việc tổ chức kỷ niệm khi nghĩ về sinh nhật của bản thân.
quan trọng là hong có thấy duiii :«<
Rồi cái ngày tôi sợ nhất cũng đến.
Không đi đâu cũng tổ chán thật. Thế là tôi lại lên kèo cũng chị em thân thiết của mình. Sao tôi lại không thấy vui nhỉ? Chỉ thấy trống rỗng và mệt mỏi. Mọi người hỏi thăm dạo này nhìn tôi tàn tạ quá, xuống sắc quá; tôi chỉ dám nói rằng mình vì công việc.
Thực ra các ngày khác tôi cũng không đến nỗi.
Tôi chỉ không có hứng vào ngày sinh nhật của mình.
một chiếc bánh kem sến súa theo cách rất riêng được customize tên =)))
Sau ngày sinh nhật lại vui vẻ yêu đời.
Đách hiểu.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net. #WOTN7
chúc mừng sinh nhật muộn bà nha :)) mà t cx sợ ngày sinh nhật v :)) nên kiểu cố gắng treat nó as a normal day 😂
Bài viết vừa rất có tri lại hơi vô tri kiểu yêu yêu xD